Văn hóa ẩm thực – Tản mạn ly cà phê vỉa hè – Đức Việt

Tản mạn ly cà phê vỉa hè (kỳ 1)

Cuộc sống đi lên, con người ta quen với nhiều thức uống văn minh thành phố. Vậy mà sao ly cà phê vỉa hè bình dị vẫn “gợi” con người ta đến thế. Nhấm nháp chút vị đắng nơi đầu lưỡi và ngồi ở một góc vỉa hè giữa dòng người qua lại, ta thấy tiếng thở dài mệt nhọc của những cuộc sống, tiếng cười trong veo của tuổi trẻ, thấy những ưu tư mà thời gian đã phủ trắng trên những mái đầu. Ở cà phê vỉa hè, có những nụ cười sảng khoái, có cái liếc mắt lung liếng đưa tình, có những toan tính mưu mô cho công danh, tiền tài, hay những khoe khoang về tiền của, địa vị. Ở cà phê vỉa hè, có cả những nỗi niềm đi theo bốn mùa, những cảm xúc thăng hoa cùng con người theo năm tháng, có nhiều cuộc đời đi vào những trang sách… Hóa ra, nó là một góc phản chiếu của cuộc sống thu nhỏ. Cà phê phố là một góc “thành thị” mát lành cho ta sự bình yên để chiêm nghiệm cuộc sống giữa xô bồ phố thị.

Viet2

Cà phê “phố”, một cách gọi quen thuộc của người Hà Thành dùng để chỉ những quán cà phê nhỏ ven đường, vốn là nơi tụ họp của cánh đàn ông, đã trở thành một “thuật ngữ chuyên môn” quen thuộc trong thói quen của những người thích uống cà phê. Nó quen thuộc đến mức đã trở thành tên của vài ba quán cà phê khá nổi tiếng như Phố Nhỏ ở Cao Bá Quát, Cà Phê Phố ở Lý Thường Kiệt, Phố ở Trần Nhân Tông vv… Mỗi quán một phong cách bài trí, phục vụ, lẫn đơn giá, song tựu chung lại thì cái tên quán đều nhằm mục đích nhắc nhở người uống rằng quán mang phong cách cà phê phố Hà Nội, bởi điều thú vị là tất cả các quán cà phê lấy tên Phố, đều phục vụ khách uống trong nhà, có máy lạnh, có TV phục vụ tận nơi. Như vậy đâu mới là cà phê phố?

Người phương Tây coi cà phê như một thức uống quen thuộc trong đời sống  và sử dụng cà phê ở mọi nơi, mọi lúc. Giới trẻ Việt Nam bây giờ cũng coi cà phê như một thú vui khi tụ họp bạn bè. Còn những người sành uống cà phê và thích uống cà phê để gặp mặt bạn bè, lại chọn những quán cà phê mang gu riêng mà mình thích, thông thường là những quán vỉa hè có lịch sử thật đặc biệt về chủ quán hoặc nét bài trí riêng của quán. Song, điều mà ai cũng phải nhất trí là mỗi quán cà phê vỉa hè ở Hà Nội có một nét riêng đặc trưng từ vị cà phê cho đến chủ quán và cả không gian lẫn vị trí của quán. Vì vậy mỗi một con phố mang trong mình một hoặc vài quán cà phê nổi tiếng ở đất Hà Nội này, sẽ lại tạo cho những quán cà phê có màu sắc “phố” riêng của mình.

Cà phê trứng, phía trên tách là ngầy ngậy vị bọt trứng ngọt lịm và phía dưới là chút đắng dịu dàng của vị cà phê pha loãng, hơi nhiều sữa thì phải nói đến Giảng ở đầu phố hang Gai, ngay sát ngã tư hàng Đào với đài phun nước Hồ Hoàn Kiếm. Cái thú của việc ngồi ở Giảng là được ngồi bệt ngay bậc cửa trong khi trước mắt là tây ba lô, ta túi xách đi ngang sát trước mặt, còn trên tay cầm chắc tách cà phê, thi thoảng lấy thìa hớt một chút bọt trứng thả lên đầu lưỡi hoặc nhấp một ngụm thôi. Vậy mà hay đến thế! Những buổi chiều tan tầm, vì ở ngay ngã tư trung tâm thủ đô, phố lại càng đông, có cả những tay nhiếp ảnh nghiệp dư, chuyên nghiệp đủ cả, cũng đến đây ngồi, một lúc lại lôi máy ra ngắm ngắm, chụp chụp. Thế mới biết Hà Nội có nhiều cái để ngắm lắm. Mà ai cũng muốn ngắm Hà Nội, nên cứ tầm xẩm chiều là quán đã chẳng còn chỗ mà để xe và cứ thế tấp nập cho đến tận đêm. Đôi vợ chồng già lụi cụi, người vợ quạt từng chiếc bếp than trong cái ngách bé xíu phía góc quán, người chồng vừa nâng niu bưng từng tách cà phê đặt trong một bát nước lạnh cho khách, vừa phải chạy ra dựng xe và xếp ghế cho những đợt khách mới vào. Một cái quán chỉ độ 6m2 cũng chứa được la liệt gần hai chục khách ngồi từ trong nhà ra tận vỉa hè.

Vậy mà Giảng đã bán rồi! Mới mấy tháng thôi, đã thay vào đó là một quán cà phê hòa tan của Italia. Tầng một vỉa hè quen thuộc đã bị phá đi để xây thành chỗ gửi xe, và một gác xép lửng có cửa kính toàn bộ mặt trước, điều hòa, đóng vai trò như một tầng hai để khách nhìn xuống ngắm người, ngắm phố. Quán cũng từ đó không còn thấy bóng dáng những người uống cà phê ăn mặc đơn giản, đến ngồi uống tách cà phê rồi đi, mà chỉ thấy những người trẻ ăn mặc sành điệu với di động và máy nghe nhạc sành điệu hờ hững ngồi nhìn dòng người qua lại. Cũng chẳng thấy mấy những tay chụp ảnh ngày xưa đâu, mà chỉ còn những nhóm nô nức với máy ảnh kỹ thuật số chụp cho nhau hoặc tự chụp vì bài trí trong quán quá đẹp. Sự thay đổi đột ngột đó cũng là dễ hiểu lắm. Phần vì một ly cà phê bây giờ có giá bằng 10 tách cà phê Giảng ngày xưa, phần vì Giảng đã không còn là Giảng nữa rồi. Trước đây người ta đến để uống cà phê Giảng và ngồi ngắm phố. Còn bây giờ người ta đến để ngồi ngắm phố và nói chuyện với một ly cà phê phong cách Châu Âu trên tay. Hai điều ấy khác nhau chứ!

(còn tiếp)

Advertisements
Published in: on November 5, 2009 at 5:32 pm  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://nhabaotre28b.wordpress.com/2009/11/05/van-hoa-%e1%ba%a9m-th%e1%bb%b1c-t%e1%ba%a3n-m%e1%ba%a1n-ly-ca-phe-v%e1%bb%89a-he-d%e1%bb%a9c-vi%e1%bb%87t/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: