Văn hóa “ẩm thực vỉa hè” – Lợi bất cập hại – Bích Thảo

Lợi bất cập hại

Thói quen ăn uống vỉa hè đã trở nên quá quen thuộc đối với chúng ta. Nhưng chính sự ngày càng dễ dãi trong “cách ăn, cách uống”, bạ đâu cũng ngồi ăn, ăn không đúng chỗ, đúng lúc, ăn “thiếu văn hóa” đã trở thành một vấn đề đáng quan tâm hiện nay …

Người xưa có câu: “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, nhưng xã hội càng văn minh, tiến bộ thì lại càng đi ngược lại sự văn minh đó. Con người thấy chỗ nào thơm, ngon, bổ, rẻ lại tiện lợi nữa là “xà” vào, chẳng biết còn giữ được mấy “cái thanh lịch” của người Tràng An.

“Nhường đường” cho ẩm thực vỉa hè

Dạo qua các con đường Hà Nội, đâu đâu cũng thấy nhản nhản việc lấn chiếm vỉa hè để mở hàng quán. Từ người buôn bán nhỏ dùng cái thúng để bán xôi đến người kinh doanh vừa vừa tận dụng một cái bàn uống nước. Có người “làm ăn lớn” trên vỉa hè bằng việc bày cả đống bàn ghế để bán cơm, phổ, lẩu…đủ thứ trên đời.

Phố Phùng Hưng nổi tiếng với thương hiệu “phố lẩu”, Cát Linh nào thì chè, nào thì lẩu nướng, Hàng Giấy cứ tối đến là “Nầm nướng, Lòng bò nướng Hàn Quốc”, nhỏ như Ngõ Gạch cũng “đua đòi” đặc sản “bún đậu mắn tôm”… đủ thứ hàng ăn từ tờ mờ sáng đến tối khuya.

Vỉa hè từ khi được UBND thành phố Hà Nội giao cho cấp quận quản lý thì ngày càng được lấn chiếm nhiều hơn để kinh doanh. Mà một trong những thứ người ta kinh doanh đó là hàng ăn – ẩm thực vỉa hè.

BT1

Chị H.T.M.D (Trung tâm thương mại và xuất khẩu lao động, N6C Trung Hòa Nhân Chính – Thanh Xuân) bức xúc: “nhà tôi ở phố Tôn Đức Thắng, cứ tối đến khi các lực lượng quản lý của phường đã hết nhiệm vụ đi kiểm tra thì ở đâu mọc ra lắm các hàng ăn thế”. Người có nhà mặt tiền ở phố thì tự mở để kinh doanh, người không có thì đi thuê, người ở đâu đến thì đứng bán chốc nhát rồi lại đi.

Chị L.T.H quê ở Thái Bình, thuê trọ ở bãi Phúc Xá nói: “tôi ngồi bán bún đậu ở phố Cửa Nam cũng được 3 năm rồi. Hồi đầu khi đi bán cũng phải lang thang khắp nơi, nhưng từ khi có mấy bác ăn quen ở phố này, tôi dần dần ngồi cố định ở đây”.

Nỗi vất vả của người bán hàng ăn rong kể thật cũng khổ lắm. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lúc nắng gió thất thường là khổ nhất, đùm đùm bọc bọc có khi che hàng cho kín chứ người thì chẳng lo… Tội nghiệp cho họ vất vả cũng vì miếng cơm manh áo, nhất là người người ở ngoại tỉnh về đây làm ăn thì càng khó khăn hơn.

Song một thực tế đặt ra là việc kinh doanh đó lại lấn chiếm vỉa hè dành đường của người đi bộ, mất mỹ quan đường phố, tạo thành một “thói quen”, một tiền lệ xấu trong thực hiện nếp sống văn hóa mới.

“Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”

Câu nói trên của các cụ chẳng sai tẹo nào. Người ta cứ thi nhau mở hàng quán trên hè phố và cũng lũ lượt kéo đến ăn.Điều này, xét ở một khía cạnh nào đó thì phải nói cũng thật là tiện.

Chị Nguyễn Mỹ .H nhân viên Cty CP Bạch Minh (Tòa nhà Vet 98 Hoàng Quốc Việt) là người thường xuyên ăn hàng vỉa hè. “Tôi thường ăn ở gần chỗ làm, ăn mãi cơm hộp cũng chán nên thay đổi món liên tục. Vẫn biết ăn ở vỉa hè mất vệ sinh lắm, nhưng khuất mất trông coi mà, được cái nó tiện, giá cả cũng phù hợp với mình”.

Khác với chị H, chị H.T.M.D có cách nhìn tích cực hơn: “tôi có con nhỏ, nên có đi ăn hàng quán vỉa hè cũng phải chọn hàng nào nhìn sạch sẽ một chút thì mới dám ăn. Ăn mà không để ý nhỡ con nhỏ bị làm sao thì phải vạ”

BT2

Ăn ở đâu là tùy vào sự lựa chọn của mỗi người. Nhưng ăn ở chỗ nào thì cũng phải nhìn trước ngó sau. Sự mất vệ sinh an toàn thực phẩm của hàng ăn, ngồi “túm năm tụm ba” trên vỉa hè để “xì xụp”, gây mất mỹ quan. Nhiều khi nó còn gây mất trật tự đường phố, tạo sự lộn xộn ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người xung quanh đó.

 

Khổ nhất là mấy chị em, áo ngắn, quần trễ, váy ngắn mà ngồi ăn, thỉnh thoảng lại thò tay ra sau kéo quần, kéo áo. Ôi thôi, dù ít hay nhiều cũng bị “lộ hàng” rồi, trông không đẹp một tý nào.

Còn nhiều điều khác…

Nói đến ẩm thực vỉa hè, dù nó có tiện ích đến đâu thì việc ăn, uống như thế nào cũng thể hiện một “thái độ văn hóa” của từng người.

 

Ẩm thực vỉa hè không biết có từ bao giờ. Từ xưa, con người vẫn bán hàng và ăn hàng vỉa hè như thế nhưng việc đó không trở thành một “trào lưu” như hiện nay.

 

“Mốt” ăn hàng vỉa hè, thơm ngon bổ rẻ lại tiện lợi nữa đã làm bùng phát hiện tượng này. Bạ đâu người ta cũng ngồi bán, ngồi ăn mà không biết việc làm của mình sẽ gây ảnh hưởng đến những người xung quanh và cả đến xã hội nữa. Vẫn biết đây không phải là điều mới mẻ gì nhưng khi được hỏi ai cũng trả lời “khổ lắm, biết rồi, nói mãi”

 

Lê Thị Bích Thảo

Lớp Báo In K28B

Advertisements
Published in: on November 5, 2009 at 6:51 pm  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://nhabaotre28b.wordpress.com/2009/11/05/van-hoa-%e1%ba%a9m-th%e1%bb%b1c-%e2%80%9cai-khuc-nong-di%e2%80%9d-bich-th%e1%ba%a3o/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: